(¯`·.º-:¦:-† THIÊN VŨ CÁC †-:¦:-º.·´¯)

~~Hãy cùng hòa mình vào thế giới của ĐAM MỸ và NGÔN TÌNH~~

Mê luyến 3


ĐỆ TAM CHƯƠNG

Edit & Beta: Sarina Angela

Nguồn: sarinaangela16091993.wordpress.com

“Ngươi tên gì?” Đông Phương Minh ôn nhu hỏi.

“Quý Vũ Luyến!”

“Thật là dễ nghe! Ta gọi là Đông Phương Minh, nhớ kỹ, nhớ kỹ tên của ta.” Đông Phương Minh càng khẳng định là ‘nàng’ đã trở lại.

“Ngươi có phải hay không tới bắt ta quay về Viêm Quốc! ?” Vũ Luyến còn chưa có khẳng định, y có phải hay không là cái người xa lạ đã cứu mình kia.

“Viêm quốc?” Đông Phương Minh nhíu mày.

“Chẳng lẽ ngươi không phải tới bắt ta?” Trong lời nói hàm chứa hy vọng…

“Không phải! Ta là người Xích quốc.” Hắn nói một cách chắc chắn!

“Hô…” Vũ Luyến nhất thời nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy bản thân chân chính được thả lỏng…

Vũ Luyến nhìn người trước mắt nói, “Mời ngươi buông tay.” Y nếu không phải tới bắt hắn thì hắn không phải khách khí với y, hơn nữa vừa mới rồi, y còn làm hắn thiếu chút nữa là chết đi, hiện tại xương cốt vẫn còn rất đau!

Đông Phương Minh nghe lời, buông Vũ Luyến ra, nhìn Vũ Luyến chậm rãi thong thả bước lên bờ, cảm thấy ông trời thực rộng rãi, vốn tưởng chừng đã tuyệt vọng nhưng cuối cùng vẫn cho hắn cơ hội…

Vũ Luyến có thể cảm thấy được ánh mắt nóng rực phía sau mình, tuy rằng rất muốn hét to bảo hắn đừng có nhìn nhưng dù sao mình cũng là nam nhân, làm như vậy sẽ chỉ làm người khác cảm thấy hắn giống nữ nhân, không được tự nhiên. Vì vấn đề mặt mũi hắn chỉ có thể kiên trì tự nói với chính mình không cần chú ý ánh mắt ở sau lưng.

Từ trong bao, hắn lấy ra một bộ quần áo rồi vội vàng mặc vào. Sau khi nhặt quần áo bẩn lên thì hắn nhìn thấy y từ dưới nước bước lên, tuy rằng toàn thân đều là nước, thực chật vật nhưng một chút cũng không che dấu được hơi thở cao quý của y, cùng cảm giác ôn nhu và sạch sẽ!

Vũ Luyến cuối cùng cũng thấy rõ bộ dạng của y, chỉ cảm thấy chính mình tim đập nhanh hơn  —— Áo bào trắng của Đông Phương Minh đã bị nước tẩm ướt, dính sát vào làn da, khuôn ngực lộ ra, làn da như ẩn như hiện.

Làn tóc óng mượt như thác nước được trâm cài cố định sau đầu, còn một phần để tản mát phía sau lưng, phần đuôi tóc có chút ướt, từng sợi tóc trên trán theo gió phiêu động, tựa hồ có một quầng sáng nhà nhạt đang vây quanh hắn.

Vẻ mặt ôn hòa, trong mắt lóe ra sự thông tuệ! Đôi môi mềm mại, hồng nhuận luôn mỉm cười ôn nhu, tựa hồ chỉ cần nói ra lời nào liền khiến cho người nghe tín nhiệm…

Không biết vì sao, Vũ Luyến nhất thời cảm thấy máu chính mình đang hướng thẳng lên não, khuôn mặt nóng đến dọa người, đột nhiên trước mắt tối sầm, thân thể chậm rãi ngã về phía sau… Trước khi nhắm mắt, hắn tựa hồ nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Đông Phương Minh nhưng còn chưa kịp nhìn rõ thì đã ngất đi!

Đông Phương Minh vừa thấy Vũ Luyến tựa hồ mất đi sinh khí, ngất đi liền cảm thấy thân thể chính mình trong nháy mắt lạnh như băng, hắn rốt cuộc vẫn chịu không nổi tư vị mất đi ‘nàng’…

Mũi chân điểm một cái, thân thể màu trắng thon dài trong nháy mắt lao về phía Vũ Luyến. Ngay lúc Vũ Luyến còn chưa chạm đến mặt đất, y đã đem hắn hãm vào trong ngực, ôm lấy hắn, bay về phía quân đội cách đó không xa.

Quân đội chờ ở một bên vừa nhìn thấy hoàng thượng vẻ mặt lo âu, trong lòng ngực đang bế một người thì có chút kinh ngạc nhưng vừa nhìn thấy người trong lòng y thì lộ ra thần sắc kinh diễm.

Chỉ có thị vệ bên người Đông Phương Minh —— Lam Vũ, vừa nhìn thấy khuôn mặt của Vũ Luyến liền hoảng sợ nhìn Đông Phương Minh. Đông Phương Minh không nhìn ánh mắt thắc mắc của Lam Vũ  mà đem Vũ Luyến an bài ở trong xe ngựa.

“Lập tức lên đường, trước khi trời tối phải tới được thành trấn gần nhất.” Đông Phương Minh sau khi phân phó xong liền quay sang nói với Lam Vũ, “Đưa Hồ Dị tới đây, nhanh lên.”

Lam Vũ mặc dù có chút do dự, nhưng vẫn làm theo. Đông Phương Minh sau khi thấy Lam Vũ đi rồi liền lập tức tiến vào trong xe ngựa, nắm lấy tay Vũ Luyến, nhìn khuôn mặt hắn, trong mắt là vô hạn thâm tình…

“Thần khấu kiến hoàng thượng!” Hồ Dị vừa nghe Lam Vũ thông tri liền chạy lại, quỳ gối trước xe ngựa.

“Miễn lễ, mau vào xem hắn làm sao đi!”

Hồ Dị theo lời chui vào xe ngựa, xe ngựa rất lớn, ba người ở bên trong cũng sẽ không cảm thấy bị tù túng.

Hồ Dị vừa nhìn thấy Vũ Luyến nằm ở bên trong cũng không kìm được trừng mắt, nhưng rất nhanh chú ý tới giới tính của hắn, nhưng khuôn mặt giống quá, mặc cho ai nhìn cũng sẽ cảm thấy sợ hãi…

Nhìn sắc mặt Đông Phương Minh, chỉ thấy vẻ mặt lo lắng nhưng ánh mắt tựa hồ không phải nhìn người trước mắt mà là xuyên qua hắn để tưởng nhớ một người khác…

Lấy lại bình tĩnh, hắn ấn vào mạch môn của Vũ Luyến, nhất thời nhíu mày, lại mở miệng y ra, nhìn nhìn. Đông Phương Minh tựa hồ cũng nhận ra sự khác thường Hồ Dị, không khỏi sợ hãi, “Hắn đến tột cùng là làm sao vậy?”

“Này… Này… mạch tượng hỗn loạn, hơi thở bất ổn, đầu lưỡi hơi hơi biến thành màu đen, xem ra là hiện tượng trúng độc, hơn nữa là độc mãn tính —— Si, xem ra đã tích độc trong cơ thể được một thời gian, loại độc dược này chỉ ở Viêm quốc mới có, hơn nữa chỉ có người có thân phận cao quý mới có thể có, loại độc này ở trong cơ thể tích càng lâu, độc tính càng mạnh.” Hồ Dị là thần y mới nổi danh trên giang hồ, lời hắn nói, Đông Phương Minh rất tin tưởng, không nghi ngờ.

“Đối với thân thể có tạo thành tổn hại gì không?” Đông Phương Minh chỉ cảm thấy thân mình có chút lạnh lẽo.

“Một chút cũng không tổn hại!”

“Cái gì?” Đông Phương Minh ngây người .

“Loại độc này sẽ không tạo thương tổn gì đối với cơ thể, nó sở dĩ gọi là ‘si’ là bởi vì nó sẽ làm người này sinh ra một chút ảo giác, hơn nữa chỉ đối với người hạ độc sinh ra ảo giác. Tích lũy theo tháng ngày, hắn sẽ chậm rãi yêu thương người hạ độc cho đến khi không thể tự thoát ra được, xưng nó là độc mãn tĩnh còn không bằng xưng là cổ, cổ độc niếp lòng người! Trên giang hồ, người biết loại độc này không quá mười người!”

“Như vậy chỉ cần không nhìn thấy người hạ độc hắn sẽ không có việc gì?”

“Không phải, thần nói, loại độc này tích trong cơ thể nhiều, nếu không có giải dược của người hạ độc thì hắn sẽ sống không quá một năm.”

“Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao?” Đông Phương Minh cảm thấy thân thể của chính mình hoàn toàn lạnh ngắt, rõ ràng đã tìm được ‘nàng’ rồi nhưng vì cái gì ông trời còn muốn cướp ‘nàng’ đi lần nữa?

“Thứ thần bất lực!” Hồ Dị quỳ xuống.

“Hắn khi nào sẽ tỉnh lại?” Đông Phương Minh vẻ mặt tuyệt vọng.

“Chuyện này rất khó nói, thần đối với loại độc này cũng không phải thực hiểu biết nhiều, có thể là một, hai ngày, cũng có thể là vài ngày.”

“Quên đi, ngươi lui xuống đi, để cho trẫm yên tĩnh một chút, nói cho người bên ngoài biết bây giờ sẽ  lên đường, ta muốn đưa hắn hồi cung.”

“Dạ, thần cáo lui.” Nói xong, Hồ Dị liền bước ra khỏi xe ngựa.

Hồ Dị mới vừa ra ngoài không lâu, Lam Vũ liền xốc vải mành trên xe ngựa tiến vào, “Hoàng thượng, nghe Hồ tiên sinh nói, ngươi muốn đem hắn về cung, có phải hay không …” Lam Vũ chỉ vào Vũ Luyến đang mê man.

“Chẳng lẽ trẫm mang ai hồi cung đều phải qua sự phê chuẩn của người sao?”

“Thuộc hạ không phải ý này, nhưng người này thân phận không rõ, nếu tùy tiện dẫn hắn hồi cung, tựa hồ không tốt lắm.”

“Lam Vũ tuy nói ngươi từ nhỏ đã đi theo trẫm nhưng trẫm không thích người khác can thiệp vào chuyện của trẫm, ngươi hiểu chưa?”

“Thuộc hạ, biết.” Lam Vũ quỳ trên mặt đất, trong mắt lộ ra vẻ thống khổ…

“Đứng lên đi, mau lên đường quay về.”

“Dạ” Lam Vũ đứng lên, nói với đội quân phía sau, “Lên đường!”

Đông Phương Minh ôm lấy thân thể Vũ Luyến, vì chính mình ưng thuận hứa hẹn, “Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện đâu, tuyệt đối không!”

Đại đội di chuyển về phía trước, thanh thế mạnh mẽ!

– HẾT ĐỆ TAM CHƯƠNG –

 

Chương 2

<Không có chương 4>

2 responses to “Mê luyến 3

  1. fumi Tháng Mười Hai 16, 2011 lúc 2:06 chiều

    Vay day la anh cong dau tien, nhung ma sao ta ngui thay mui nguoc o day a. Mong rang dung nguoc quan quai qua a

  2. Pingback: Mê luyến 2 « THIÊN VŨ CÁC

Bình luận về bài viết này