(¯`·.º-:¦:-† THIÊN VŨ CÁC †-:¦:-º.·´¯)

~~Hãy cùng hòa mình vào thế giới của ĐAM MỸ và NGÔN TÌNH~~

Mê luyến 16


ĐỆ THẬP LỤC CHƯƠNG

Sau bữa tới, Vũ Luyến ôm Tuyệt Sát nằm ở trên giường lớn.

Bởi vì mấy ngày nay đều phải đi liên tục nên bây giờ, Vũ Luyến cảm thấy rất mệt. Hắn vừa nằm xuống giường liền ngủ luôn.

Thật lâu sau…

Theo thói quen, mặc dù đang ngủ nhưng Tuyệt Sát vẫn nghe được tiếng động ngoài cửa, trong bóng đêm, con mắt màu đỏ đột nhiên bừng mở, cực chói mắt. Toàn thân hắn tựa như mũi tên đã lên cung, cả người căng cứng.

Một mùi hương quen thuộc kích thích khứu giác của hắn – là mê dược!

Tuyệt Sát lập tức ngừng thở, đồng thời kéo chăn trùm lên đầu Vũ Luyến, một mình nhảy xuống giường, mở cửa phòng ra.

Mấy tên trộm ở bên ngoài không ngờ Tuyệt Sát vẫn còn chưa ngủ, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng thì đã có hai người bị Tuyệt Sát vặn gãy cổ, ngay cả tiếng kinh hô cũng chưa kịp thốt ra liền cứ như vậy mà chết đi.

Những người khác đều bị kinh hách, cả người run rẩy, không nói được gì. Bọn họ lúc này quả thật là bị doạ sợ đến không nói nên lời, nhất là khi bọn họ nhìn thấy đôi mắt màu đỏ tràn đầy sát khí của Tuyệt Sát.

Tuy rằng, sau khi bị trúng một chưởng kia của Đông Phương Minh, Tuyệt Sát bị mất hết công lực nhưng trải qua thời gian ba tháng, công lực của hắn đã phục hồi được ba thành, muốn giết vài người như vậy thì thực quá dễ dàng

Vài người còn lại kia còn chưa kịp cầu xin tha thứ thì đã trở thành những thi thể lạnh băng nằm trên mặt đất, không thể phát ra bất kỳ thanh âm nào.

Tuyệt Sát cầm lấy bao quần áo, đội nón lên, ôm lấy Vũ Luyến đang ngủ say, thi triển khinh công bay đi. Hắn một chút cũng chưa từng liếc mắt nhìn đến những thi thể lạnh băng trên mặt đất kia.

Trong bóng đêm, chỉ thấy một thân ảnh màu đen dường như đang ôm một người nào đó. Hắn vừa mới đứng ở đầu tường nhưng chỉ trong chớp mắt liền biến mất. Vạt áo của hắn bị gió hất tung lên, cắt thành một đường trong bóng đêm tĩnh lặng.

Từng đợt gió lạnh thổi qua khiến Vũ Luyến từ trong giấc ngủ bừng tỉnh lại.

Hắn mở mắt ra liền thấy Tuyệt đang đội nón, gió thổi qua, vén một phần tấm lụa mỏng màu đen dưới nón lên, để lộ ra làn da trắng ngần cùng đội mắt màu đỏ đầy mê hoặc trong bóng đêm của Tuyệt Sát. Nhưng, chỉ trong nháy mắt, tấm lụa mỏng màu đen kia lại che đi khuôn mặt tuyệt lệ của Tuyệt Sát. Cái loại cảm giác huyền bí như ẩn như hiện này ở trong bóng đêm tựa như một sự cám dỗ đến chết người.

Vũ Luyến đột nhiên cảm giác được thân thể mình nóng như lửa đốt, hắn trong lòng cả kinh!

“Tuyệt, ngươi muốn đưa ta đi đâu?” Vũ Luyến có chút sợ hại. Hắn là nam nhân nên hắn hiểu rõ cảm giác này là gì nhưng hắn không nghĩ tới nó lại xảy ra bất ngờ như vậy.

Tuyệt Sát không nói gì, vẫn như cũ ôm Vũ Luyến chạy đi!

Khó chịu, hiện tại Vũ Luyến cảm thấy rất khó chịu.

Vũ Luyến không chỉ bị bất ngờ mà nó còn rất mãnh liệt, mãnh liệt đến muốn chiếm đoạt cả lý trí hắn. Hơn thế nữa, từng cơn gió thổi qua, ma sát vào da khiến hắn cảm giác như da mình tựa như có cả vạn con kiến đang bò … cực kỳ khó chịu!

Tuyệt Sát dừng trước cửa một khách điếm, tất nhiên khách điếm này không phải là khách điếm lúc đầu. Cánh cửa khách điếm này đã bị khoá chặt nhưng lại bị Tuyệt Sát một cước đá văng.

Ầm! Ầm! Cánh cửa ngã xuống đất!

Bởi vì tiếng động quá lớn khiến chường quầy cùng tiểu nhị kinh lăng (ngạc nhiên cùng sững sờ). Chưởng quỹ vừa muốn chửi ầm lên nhưng nhìn thấy khí thế sắc bén từ trên người Tuyệt Sát phát ra thì tất cả những gì muốn nói liền bị nuốt trở về.

“Ta muốn một gian phòng hảo hạng.” Tuyệt Sát lạnh lùng mở miệng.

“Dạ, dạ, dạ. Tiểu Cẩu Tử, mau đưa vị đại gia này lên phòng hảo hạng. Chưởng quầy bị doạ đến mất hết đảm lượng, vội vàng nói với tiểu nhị ở một bên.

“Không cần, ngươi nói, ta tự mình đi lên.”

“Dã, ở trên lầu, quẹo trái, phòng thứ hai.” Lúc này, cưởng quầy bị thanh âm băng lạnh của Tuyệt Sát doạ đến run rẩy.

Tuyệt Sát đến phòng, một cước đá cửa phòng. Hắn đặt Vũ Luyến lên giường, sau đó, xoay người, đóng cửa.

Tuyệt Sát đột nhiên bị một người nào đó ôm lấy từ phía sau … là Luyến!

Vũ Luyến lúc này hoàn toàn đã bị tình dục không chế, mất hết lý trí.

Vũ Luyến cách một lớp vải cọ xát sống lưng của Tuyệt Sát, dùng thanh âm lười biếng nhưng cực kỳ khiêu gợi mà mê hoặc Tuyệt Sát.

“Tuyệt, ta nóng, thức là khó chịu, ngươi giúp ta cởi y phục ra, được không?” Hắn vừa nói vừa thổi khí vào bên tai Tuyệt Sát.

Tuyệt Sát bất thình lình bị thổi khí nóng mà tâm tựa như bị ai đó hung hăng đánh một cái, không thể bình lặng.

Hắn xoay người, nhìn thấy Vũ Luyến bởi vì bị tình dục thiêu đốt mà mắt híp lại, làn da trắng ngần đỏ ửng lên đến mê người. Vũ Luyến lúc này thực vô cùng mị lực và điên cuồng!

Vũ Luyến đột nhiên hôn lên đôi môi khêu gợi của Tuyệt Sát. Tuyệt Sát bất thình lình trở nên ngốc lăng. Hắn không biết vì sao Vũ Luyến lại cắn môi mình nhưng hắn cũng không cảm thấy bài xích mà ngược lại, hắn cảm thấy rất hài lòng, thoả mãn.

Lựa đúng thời điểm Tuyệt Sát đang ngốc lăng mà Vũ Luyến đưa đầu lưỡi của mình khéo léo chui vào khoang miệng của Tuyệt Sát, không ngừng cướp đoạt, hấp dẫn. Ngón tay thon dài với vào bên trong nội y của Tuyệt Sát, tinh tế vuốt ve làn da băng lãnh của hắn.

Ngón tay Vũ Luyến tựa như có ma lực, mỗi nơi nó đi qua đều tựa như dấy lên một ngọn lửa. Tuyệt Sát cảm thấy bản thân dường như sắp bị thiêu cháy. Hắn hảo muốn khát cầu nhưng rồi lại không biết khát cầu cái gì. Theo bản năng, bàn tay hắn vuốt ve thân thể Vũ Luyến.

Vũ Luyến bởi vì được Tuyệt Sát vuốt ve mà cảm thấy hạ thân mình càng thêm khó chịu. Hắn bắt đầu dùng răng cắn lấy toàn thân Tuyệt Sát. Phân thân nóng như lửa, cách một lớp vải vóc nhưng vẫn không ngừng cọ xát vào bắp đùi  Tuyệt Sát. Hắn cảm giác được phân thân Tuyệt Sát đang bắt đầu đứng lên. Hai tay không kiêng nể mà bắt lấy phân thân Tuyệt Sát.

Ngay khoảnh khắc phân thân bị bàn tay Vũ Luyến bao lấy, cả người Tuyệt Sát tựa như bị sét đánh mà run rẩy, hô hấp đã không còn bình ổn như trước nữa. Tuyệt Sát không biết Vũ Luyến muốn làm gì nhưng hắn yêu đến chết cảm giác này. Hắn cảm thấy rất thích cảm giác thiêu đốt trong cơ thể này và thầm muốn nhiều hơn nữa nhưng lại không biết làm thế nào!

Bàn tay Vũ Luyến bắt đầu cao thấp ma sát phân thân Tuyệt Sát. Hắn cảm giác được phân thân Tuyệt Sát càng ngày càng lớn. Bởi vì động tác của Vũ Luyến mà tất cả lãnh khốc của Tuyệt Sát giờ phút này đều bị cảm giác sảng khoái kia thôn phệ (cắn nuốt), chỉ còn lại dục vọng.

Tuyệt Sát bắt đầu rên rỉ. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên không kiềm chế được mà không ngừng phát ra thanh âm khêu gợi, động lòng người…

Chẳng biết bao lâu, tất cả y phục của bọn họ đều đã được thoát ra. Bọn họ đang nằm trên giường. Vũ Luyến khoá ngồi trên người Tuyệt Sát, cúi ngươi hôn lên hai điểm đỏ tươi trước ngực Tuyệt Sát, liếm cắn trong khi tay không ngừng xoa nắn phân thân Tuyệt Sát.

Tuyệt Sát kêu lên đau đớn, toàn bọ phóng thích trong tay Vũ Luyến…

Bàn tay dính toàn tinh dịch. Vũ Luyến đem một ngón tay đút vào phía sau hậu đình của Tuyệt Sát.

Tuyệt Sát vẫn chưa kịp cảm thụ cảm giác sảng khoái sau khi phóng thích thì phía sau hậu đình đã bị một ngón tay tiến vào.

Đau đớn bắt đầu tràn lan.

Hậu đình hắn tiếp tục nhận lấy ngón thứ hai, thứ ba…

“Luyến, đừng, đau quá…” Tuyệt Sát thống khổ cầu xin tha thứ, không có khí lực phản kháng nhưng hắn cũng không muốn chống lại…

Vũ Luyến bị tình dục bao phủ, không mảy may để ý đến lời van xin của Tuyệt Sát. Chỉ cần nhìn thấy thân thể xích loã của Tuyệt bên dưới, mái tóc đen dài hỗn loạn rơi trên gối, một vài sợi bị mồ hôi thấm ướt mà dính trên cổ, trên môi cùng dung nhan tuyệt mỹ đang đỏ lên vì dục vọng, những hôn ngân trên thân thể Tuyệt,… là dục vọng của Vũ Luyến càng thêm khó chịu.

Cảm giác đau đớn cùng sảng khoái pha trộn vào nhau, lan tràn khắp các giác quan Tuyệt Sát. Hắn bắt đầu thích ứng được với loại cảm giác đau khổ cùng sáng khoái này…

Ngón tay của Vũ Luyến bất thình lòng bị thu về, một cảm giác trống rỗng lan tràn khiến hắn rên rỉ đầy bất mãn…

“A…”

Vũ Luyến cũng nhịn không được mà tiến nhập vào thân thể Tuyệt. Cảm giác đau đớn thật lớn quất vào Tuyệt Sát khiến hắn hét lớn lên!

“Luyến, không được, đau quá, thực sự đau quá, không, đừng cử động… a…”

Vũ Luyến tựa như không nghe thấy, không ngừng di động trên người Tuyệt Sát, hung hăng đánh vào, không thèm để ý đến lời kêu la của Tuyệt Sát, chỉ thầm muốn đem chính mình chôn sâu vào trong người Tuyệt Sát.

Ngay tại chỗ tư mật của bọn họ kết hợp với nhau, một cỗ dịch thể màu đỏ chạy xuống theo đôi chân trắng bóc của Tuyệt Sát khiến cho chăn nệm phía dưới bị nhiễm màu đỏ tươi, một màu đỏ quyến rủ đến chết người khiến người khác nhìn vào chỉ muốn điên cuồng.

Một lần rồi lại một lần, Tuyệt Sát cuối cùng cũng thích ứng được với loại đau đớn này, dần dần bắt đầu cảm thấy sáng khoái…

Thanh âm thở dốc, tiếng rên rỉ tràn ngập khắp gian phòng!

Trong không khí tràn ngập vị đạo tình dục, máu tanh…

Vũ Luyến vừa mới phóng thích xong nhưng lại vì tác dụng của dược mà nhanh chóng trướng lên…

Suốt một đêm, Vũ Luyến không biết muốn Tuyệt Sát bao nhiêu lần, thẳng đến khi Tuyệt Sát ngất xỉu, hắn vẫn tiếp tục.

Đến khi dược hết tác dụng, Vũ Luyến mới mệt mỏi mà nằm xuống bên người Tuyệt Sát, nặng nề ngủ thiếp đi…

Trời đã tảng sáng!

– HẾT ĐỆ THẬP LỤC CHƯƠNG –

Ta xịt máu mũi rồi http://matcuoi.com… xem tiểu thụ phản công kìa …

Cơ mà, Luyến ca hãy tận hưỡng hết lần này đi nha, đây có thể là lần duy nhất anh có thể phản công a http://matcuoi.com

4 responses to “Mê luyến 16

  1. cocacola0106 Tháng Tám 12, 2011 lúc 7:01 chiều

    lần đầu ta thấy có tiểu công ngây thơ như Sát ca, zầy rồi hok bik có phản công đc ko đây

  2. ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥! Tháng Tám 12, 2011 lúc 8:07 chiều

    ô hô hem ai lấy tem thì là của ta ^^!!

  3. tieuanhhung Tháng Mười 13, 2011 lúc 10:48 chiều

    ô ô …mất bj nhiêu máu của ta…
    thanks nàng nhiều….
    thui thì cho luyến ca phản công một lần cho anh ý đỡ tủi thân a…hixx..3 anh công cơ mà…

  4. Pingback: Mê luyến 15 « THIÊN VŨ CÁC

Bình luận về bài viết này