(¯`·.º-:¦:-† THIÊN VŨ CÁC †-:¦:-º.·´¯)

~~Hãy cùng hòa mình vào thế giới của ĐAM MỸ và NGÔN TÌNH~~

Ngốc tử hoàng hậu 70


Phù…phù …. *phủi bui*

*rón rén đi ra*

e hèm!!!

xin chào mọi người, lâu rùi không gặp mọi người a >.<

chậc, chậc, thời gian qua đã có chút lơ là, ngượng ngùng

đã hứa 1 tuần/ chap, cơ mà hai tuần rồi ko có  ^^

VÌ vậy, tuần này ta sẽ làm 3 chap

hắc, hy vọng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ nga ^^

ĐỆ THẤT THẬP CHƯƠNG

“Bất quá, trước lúc đó, ta phải cho ngươi sống……không……bằng……chết!” Tư Không Diệp kề sát bên tai nàng nói từng chữ một rất rõ ràng, bốn chữ này tựa như bao hàm tất cả bi phẫn của hắn.

“Ngươi không phải rất thích hạ dược sao? Vậy ta sẽ cho ngươi nếm thử, cảm giác bị hạ dược là như thế nào?” Tiếng nói trầm thấp tựa như tiếng nói của ác ma đến từ địa ngục, hơi thở mang theo sự tà ác đầy nguy hiểm, khiến cho người nghe được không nhịn được mà cảm thấy sợ hãi.

Hốt Liệt Hân nghe vậy, hai mắt đột nhiên trợn tròn, sự sợ hãi tràn ngập trong mắt. Miệng không ngừng la hét “đừng, đừng, đừng, …” rồi không thể thốt lên lời nào nữa.

Tư Không Diệp lấy ra một bình dược, quơ quơ trước mặt Hốt Liệt Hân, nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt nàng ta, hai tròng mắt hắn híp lại, đôi lông mày nhướng lên, dường như đang rất hưởng thụ.

Hắn không chút do dự lấy ra một viên thuốc từ trong bình, cưỡng chế mở miệng Hốt Liệt Hân ra rồi thả vào, sau đó đóng miệng nàng ta lại, vận chưởng làm cho nàng ta nuốt xuống. Tất cả những hành động này đều được làm rất mạch lạc, dứt khoát, không có nửa phần do dự.

“Biết công hiệu của dược này không?” Hắn làm như hảo tâm, muốn giải thích cho nàng ta nghe, “Ăn dược này vào người, một canh giờ sau tất thành phế nhân. Không chỉ có miệng không thể nói, tay chân cũng hoàn toàn vô tri vô giác. Ngươi nói xem …… việc này có tính là sống không bằng chết không? Nga,” Nói đến đây, Tư Không Diệp như là đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó liền nói tiếp, “A, quên nói cho ngươi, độc dược này do sư huynh ta nghiên cứu và chế tạo, nghe nói trước mắt chưa có giải dược. Cho nên, từ nay về sau, ngươi chắc chắn sẽ được từ từ hưởng thụ a.”

Tư Không Diệp vừa nói dứt lời, một tay lôi chiếc khăn che mặt xuống rồi cho Hốt Liệt Hân một kích trí mạng.

Ánh trăng mỏng manh chiếu vào nội thất, sáng tỏ mà lại trong suốt, Tư Không Diệp vừa kéo chiếc khăn xuống, khuôn mặt tuấn dật được ánh trăng chiếu xuống, dù có chút mờ nhạt nhưng vẫn thấy rất rõ ràng.

Chỉ thấy Hốt Liệt Hân không thể tin được nhìn hắn, trong ánh mắt ngoại trừ sợ hãi còn có kinh ngạc.

“Có phải là thực ngoài ý muốn? Không ngại nói cho ngươi biết, trẫm hận nhất chính là những nữ nhân thủ đoạn tàn nhẫn!” Ngôn ngữ tràn ngập oán hận cùng khinh bỉ.

Tư Không Diệp nói xong, cũng không thèm nhiều lời nữa liền xoay người một cái, trong chớp mắt liền rời khỏi Mai Uyển. Hắn tin tưởng rằng, từ nay về sau, nữ nhân này sẽ không thể gây thêm bất kỳ sóng gió nào nữa.

Sáng hôm sau, cả hoàng cung liền nổ tung. Lời đồn đãi Mai tần đêm qua bị người khác tập kích, bị biến thành phế nhân.

Tư Không Diệp vừa mới lâm triều, khi trở lại Thanh Long điện, quần áo còn chưa kịp thay thì Tiểu Toàn Tử đã vội vàng chạy vào bẩm báo.

“Khải bẩm hoàng thượng, một cung nữ của Mai Uyển đến bẩm báo, nói Mai tần nương nương ngày hôm qua ban đêm bị người khác mưu hại, trong một đêm liền biến thành phế nhân. Thỉnh ngài qua xem.” Tiểu Toàn Tử vừa nhìn sắc mặt Tư Không Diệp vừa thật cẩn thận nói. Hắn sợ Tư Không Diệp mất hứng một cái liền muốn lấy đầu hắn.

Nhưng mà, ngoài dự kiến của hắn là không ngờ Tư Không Diệp lại không có chút gì là khẩn trương, mà chỉ có chút kinh ngạc, vẫn chưa có gì gọi là giận dữ cả. Tiểu Toàn Tử lúc này mới yên lòng, chỉ cần Hoàng Thượng không tức giận thì tất cả đều có thể từ từ nói chuyện.

“Sao lại phát sinh chuyện này? Hộ vệ Mai Uyển đều không làm gì cả sao?” Tư Không Diệp không nóng không lạnh rống lớn một câu, rồi sau đó làm một bộ sốt ruột nói, “Đi, Tiểu Toàn Tử, bãi giá tới Mai Uyển.”

Tiểu Toàn Tử vội vàng đáp, “Dạ, nô tài xin đi chuẩn bị ngay.” Nói xong, hắn liền vội vàng lui ra ngoài.

Mà Tư Không Diệp lúc này lại không nhanh không chậm thay bộ quần áo.

Ngay khi Tư Không Diệp tới Mai Uyển liền không vội bước vào trong, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng khóc từ trong Mai Uyển truyền ra, càng đi sâu vào trong, âm thánh tiếng khóc càng lớn.

“Hoàng thượng giá lâm.” Tiểu Toàn Tử rất là đúng lúc thông báo Tư Không Diệp đã đến.

Hai cung nữ quỳ bên cạnh Hốt Liệt Hân làm như không có nghe thấy, vẫn tiếp tục khóc lóc vô cùng thảm thiết, hơn nữa, âm thanh cũng càng lúc càng lớn.

Chỉ có Hốt Liệt Hân nằm ở trên giường sau khi nghe được thông báo thì trong mắt liền hiện lên sự sợ hãi một cách rõ ràng. Nhưng, hiện tại, ngoài việc đảo con mắt thì việc gì nàng ta cũng không thể làm, cuối cùng chỉ có thể trừng lớn đôi mắt đang tràn ngập kinh hãi nhìn kẻ đầu sỏ hại mình đang từng bước, từng bước tiến về phía này.

“Các ngươi hai người là của hồi môn, đi theo Mai tần đến đúng không.” Tư Không Diệp nhẹ nhàng hỏi nhưng không biết từ lúc nào trong mắt đã hiện lên một chút phẫn nộ.

Tốt lắm, người của man di quốc quả là không bình thường, chỉ là hai cung nữ nho nhỏ mà cũng không thèm để mắt tới sự tồn tại của hắn.

Hai cung nữ vẫn còn thút thít nhưng vẫn không để ý đến lời nói của Tư Không Diệp.

“Các ngươi có biết, coi rẻ thánh nhan thì phải bị tội gì không?”

“Hoàng thượng, van cầu ngài…… nhất định phải vì quận chúa của chúng ta mà báo thù.”

Quả nhiên, mấy từ ‘phải bị tội gì không’ vừa thốt ra liền khiến một cung nữ kia phủ phục xuống dưới chân Tư Không Diệp, hai tay gắt gao chụp lấy long bào của hắn mà khóc lớn.

“Phải a, hoàng thượng, ngài nhất định phải vì quận chúa của chúng ta mà báo thù.” Cung nữ còn lại cũng không ngốc, vừa thấy vậy, nàng ta liền tiếp lời.

Tư Không Diệp không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, một cước đá cung nữ đang cầm long bào của hắn ra, quát lớn: “Hừ, khóc cái gì mà khóc! Người cũng chưa có chết! Việc này trẫm tự có chừng mực, nên làm thế nào còn cần các người dạy sao?”

Hắn vừa nói, vừa bước tới cạnh giường, làm như phi thường quan tâm nói: “Mai tần, ngươi yên tâm, việc này trẫm nhất định sẽ tra ra hung thủ, vì ngươi báo thù.”

Nhưng Hốt Liệt Hân vừa nghe vậy thì trong mắt không chỉ có sợ hãi mà còn toát ra vẻ oán hận.

Tư Không Diệp như thế nào lại không hiểu, hắn khẽ cúi mình, tiến đến sát bên tai Hốt Liệt Hân, nếu người ngoài nhìn thấy chỉ nghĩ đến hắn đang nhẹ giọng thì thầm gì đó. Nhưng thực chất chỉ có hai người bọn họ mới biết được hắn đang nói gì.

“Đây là hậu quả cho hành động ngu xuẩn của ngươi. Từ nay về sau hãy ráng mà hưởng thụ cuộc sống sống không bằng chết này đi.”

Nói xong, Tư Không Diệp liền xoay người sang chỗ khác, lớn tiếng hạ lệnh: “Người đâu?”

“Có thuộc hạ.” Cấm vệ quân thống lĩnh nghe lệnh liền lập tức từ ngoài điện chạy vào, quỳ xuống.

“Trẫm lệnh ngươi điều tra việc Mai tần bị hại, nếu có chút manh mối nào liền lập tức bẩm báo.” Tư Không Diệp ngữ khí mạnh mẽ truyền đạt mệnh lệnh.

“Thuộc hạ tuân chỉ.” Người tới nghiêm túc cung cẩn đáp.

“Được rồi, hãy chiếu cố Mai tần.” Trước khi đi, Tư Không Diệp liền nói vậy với cung nữ của Mai tần.

Người không biết còn tưởng hắn thực sự quân tâm đến nàng ta.

Hai cung nữ sau khi nghe xong liền liên tục khấu đầu “Nô tì tuân chỉ.”

——————————

Trong Phượng nghi trong, Tiểu Đồng đến trưa mới bắt đầu tỉnh lại. Từ sau tối hôm qua, sau khi được Tư Không Diệp cho uống thuốc lần cuối, nàng cuối cùng cũng cảm giác được thân thể thư sướng rất nhiều, chi có duy nhất một điều khiến nàng không thíc, đó là thân thể phi thường suy yếu, tay chân thì vô lực, ngay cả hô hấp cũng khó khắn hơn rất nhiều so với khi thân thể còn khỏe mạnh.

Hoàn nhi ở một bên thêu đồ, vừa thấy Tiểu Đồng tỉnh lại liền vội vàng buông đồ thêu cầm trong tay xuống. Nàng ta bước nhanh đến cạnh giường Tiểu Đồng, “Tiểu thư, người tỉnh rồi? Hôm nay cảm giác thế nào? Có hay không so với hôm qua tốt hơn một chút? Người đã đói bụng chưa? Hoàn nhi làm một chút thức ăn cho người nhé?”

Tiểu Đồng nghe Hoàn nhi nói mấy lời quan tâm này, khóe miệng liền lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Cảm giác có người quan tâm này đích thực ấm áp, ấm đến xuống cả đáy lòng.

“Hoàn nhi, ngươi hỏi chậm một chút được không, tiểu thư nhà ngươi mới khỏi bệnh, không thể chịu được ngươi hỏi quá nhiều đâu? Ngươi hỏi nhiều như thế thực khiến ta không biết trả lời cái nào trước?” Tiểu Đồng cười nói, tuy ngữ điệu mang chút trách cứ nhưng trong mắt lại tràn đầy sủng nịnh.

Hoàn nhi nghe xong liền làm như bất mãn nhỏ giọng than thở: “Trả lời hết không phải là tốt nhất sao.”

Tiểu Đồng kinh ngạc, bất đắc dĩ mở miệng cười, “Được rồi, ta trả lời hết. Ta hiện tại đã tỉnh, cảm giác so với ngày hôm qua có tốt hơn một chút, bụng ta giờ rất đói, cho nên Hoàn nhi ngươi có phải hay không sẽ làm thật nhiều điểm tâm cho ta?”

“Tiểu thư,” Hoàn nhi hờn dỗi một tiếng, “Người chọc ghẹo ta.”

Dứt lời, nàng liền vùng chạy ra khỏi điện.

Chỉ trong chốc lát, nàng ta liền đem một mâm thức ăn vào. “Tiểu thư, cháo của người đây.”

Hôm nay đồ ăn sáng và ngọ thiện vẫn là cháo trứng thịt, không có biện pháp, ai bảo Tư Không Diệp không có nói với bên ngoài rằng nàng đã được giải độc, cho dù chỉ là làm cho bên ngoài xem nhưng cũng phải làm cho đến nơi đến chốn.

May mắn là món cháo này Tiểu Đồng ăn nhiều nhưng vẫn chưa thấy ngán, mặc dù vậy nhưng một ngày ba bữa đều ăn món này quả thực có chút thống khổ.

Lần này, Hoàn nhi rất thông minh, khi Tiểu Đồng chưa kịp đưa tay tiếp nhận thì chính mình đã cầm lấy ngân châm thử độc trong, ngoài bát một lần, xác nhận không có vấn đề gì mới thổi nhẹ mấy hơi, đợi cho nguộc bớt rồi mới đưa cho Tiểu Đồng.

“Tiểu thư, người ăn đi. Độ ấm hẳn đã vừa rồi.”

Tiểu Đồng từ trên giường ngồi dậy, thân thủ tiếp nhận bát chén cháo. Tuy hai tay vô lực nhưng vẫn đủ lực để cầm bát cháo kia.

“Tiểu thư, hôm nay trong cung phát sinh đại sự.”

Tiểu Đồng húp chén cháo, Hoàn nhi cũng không nói tiếp, chỉ cầm lấy đồ thêu lúc nãy mà thêu tiếp.

“Nga? Trong cung còn có chuyện đại sự gì nữa?” Tiểu Đồng tò mò hỏi.

“Nghe nói Mai tần nương nương ở Mai Uyển ban đêm bị kẻ xấu hạ độc thủ, đến sáng nay khi hai cung nữ của nàng ta phát hiện thì nàng ta đã trở thành phế nhân rồi.” Hoàn nhi vẻ mặt giống như đó là chuyện tốt, hiển nhiên là ở trong cung đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán.

Nhưng mà, sau khi Tiểu Đồng nghe xong cũng thờ ơ mỉm cười, trong cái hoàng cung này, một phế nhân thì có thể gây nên chuyện gì chứ? Nếu việc này tính là đại sự thì còn có việc gì có thể xem như là việc nhỏ được nữa? Bất quá, việc này có vẻ như quá đúng lúc? Nàng vừa mới xảy ra chuyện, ngày thứ hai Mai tần liền bị phế?

“Bên hoàng thượng làm gì?”

“Hoàng thượng hạ lệnh tra xét, chẳng qua theo ta thấy, hầu hết là tra không được.” Hoàn nhi vẻ mặt tiếc nuối nói, “Tiểu thư, ngươi không biết đâu, Mai tần kia nghe nói là bị người khác hại rất thảm, cũng không biết là dùng loại dược cổ quái gì nữa, hiện tại miệng không thể nói, tay chân không thể động, cả người chỉ có thể ngồi yên trên giường, dù có muốn chết cũng chết không được? Thật sự là khổ thân mà.” Hoàn nhi nói, ngữ khí pha chút đồng tình.

“Đúng vậy, sống như vậy quả thật rất khổ. Người ra tay hẳn rất hận nàng ta bằng không sẽ không tra tấn nàng ta đến như thế? Có khi một đao giết chết còn sung sướng hơn.”

“Không sai.” Đối với việc này, Hoàn nhi cũng rất là đồng ý.

“Chẳng qua, Hoàn nhi, mọi việc đêu không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài của nó.” Tiểu Đồng nhíu mày, vẻ mặt yếu ớt suy nghĩ.

“Tiểu thư, vì sao người lại nói như vậy?” Hoàn nhi mở to hai tròng mắt ngây thơ hỏi.

“Ngươi ngẫm lại xem, vì sao vô duyên vô cớ lại có người muốn biến nàng ta thành như vậy? Nếu như nàng ta không làm chuyện gì thương thiên hại lí thì làm gì có ai lại hận nàng ta đến nỗi muốn khiến cho nàng ta sống dở chết dở?” Tiểu Đồng chỉ điểm một chút, nói thế hẳn Hoàn nhi cũng phải hiểu được.

Tuy nhiên Mai tần này quả thật cũng đáng thương, nhưng, nếu một người an phận sống cuộc sống của mình thì sẽ không khiến người khác hận thấu xương đến nỗi phải mưu hại nàng ta. Cho nên, xét cho xùng, có nhiều chuyện phải có nhân mới có quả, nhân quả tuần hoàn, chắc chắn là vậy.

Hoàn nhi nhíu mày suy tư cả nửa ngày, càng nghĩ càng cảm thấy tiểu thư nói quả thật có lý.

“Tiểu thư, ngươi nói đúng, việc này Hoàn nhi quả thật nhìn không thấu. Tiểu thư, ngươi xem sét sự tình gì cũng thực sâu sắc, Hoàn nhi thực bội phục người.” Hoàn nhi vẻ mặt sùng bái nói, Tiểu Đồng trong mắt nàng chốc lát đã trở thành thần tượng.

“A, kỳ thật cũng chẳng có gì, đổi lại là bất kì kẻ nào chỉ cần suy nghĩ cẩn thận sẽ nhìn thấu mọi việc.” Tiểu Đồng nói xong liền húp miếng cháo cuối cùng.

Đưa bát cháo lại cho Hoàn nhi, đồng thời cũng không quên nhắc nhở: “Hoàn nhi, hôm nay ta nói mấy lời nay nhưng ngươi cũng không được tùy tiện nói bậy bạ. Ngàn vạn lần không được ở trong cung cùng những người khác nghị luận, vạn nhất hóa sát thân thì không tốt đâu.”

“Dạ, tiểu thư, người yên tâm. Ta nhất định sẽ nghe lời người.”

“A, còn nữa,” Tiểu Đồng nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói “Cũng đừng ở trong cung nghị luận việc nào là đúng việc nào là sai, muốn bình an sống sót trong cái hoàng cung giết người không thấy huyết này thì phải luôn nhớ nói năng thật cẩn thận.”

“Không thể nào. Mấy việc đó mà cũng không cho người ta nói. Tiểu thư, ngươi có phải hay không nói quá rồi. Trong cung làm gì kinh khủng tới vậy?” Hoàn nhi dửng dưng nói.

“Chính là kinh khủng vậy đó. Tóm lại, ngươi nhất định phải nghe lời ta.”

Hoàn nhi vốn định phản bác nhưng vừa thấy Tiểu Đồng vẻ mặt nghiêm túc thì cũng chỉ đành từ bỏ. Nhưng trong lòng lại không để ý lắm đến mấy lời của Tiểu Đồng.

Trả lời cho có lệ: “Được, ta biết rồi.” Nói xong liền bưng bát không ra ngoài.

Tiểu Đồng thấy bộ dạng đó của Hoàn nhi liền không khỏi có chút lo lắng. Hoàn nhi chẳng biết đề phòng gì cả, hy vọng trước khi rời khỏi hoàng cung thì ngàn vạn lần đừng đề xảy ra chuyện gì. Tiểu Đồng bất đắc dĩ nằm xuống trở lại, chỉ mong là nàng đã suy nghĩ quá nhiều.

——————————

Buổi chiều, trong ngự thư phòng ở Thanh Long cung, Khương Vấn tới nghị sự cùng Tư Không Diệp.

“Sư đệ, nghe nói người kia trong cung xảy ra đại sự?” Khương Vấn nhướng mi, đầy hứng thú hỏi.

Tư Không Diệp liếc mắt nhìn hắn một cái, “Tin tức truyền đi cũng thật nhanh. Ngươi từ khi nào mà đã bắt đầu nhàn rỗi, cảm thấy hứng thú với mấy chuyện này vậy?”

“Hôm trước hoàng hậu mới bị trúng độc, tối đến Mai tần liền xảy ra chuyện, không biết là hai chuyện này có liên quan gì tới nhau không nữa?”

Tư Không Diệp vừa nghe liền biết, Khương Vấn rõ ràng là biết còn cố hỏi.

“Ngươi không phải đoán được rồi sao? Còn hỏi làm gì?” Đối với Khương Vấn, hắn cũng chẳng giấu diếm làm gì. Hắn cũng không phải không biết bổn sự của vị sư huynh đồng môn này, hắn trừ bỏ võ công không bằng mình thì ở những mặt khác nếu hắn muốn biết chuyện gì thì chẳng lẽ còn không tra ra. Vậy không bằng chính mình trực tiếp nói cho hắn biết cho xong.

Khương Vấn nghe xong, hai tay chìa ra, hai tròng mắt trừng trừng, ra vẻ chẳng biết gì hỏi: “Đoán được cái gì? Ta cái gì cũng chưa đoán được. Không bằng sư đệ nói cho ta biết đi.”

“Hừ, biết rõ còn hỏi.” Tư Không Diệp hừ lạnh một tiếng, không để ý tới hắn, tự nâng chén trà lên uống.

Khương Vấn không thú vị bĩu môi, nỏi thẳng ra: “Mai tần là người hạ độc hoàng hậu?” Tuy là hỏi nhưng ngữ khí lại khẳng định. Hắn chính là muốn nghe câu trả lời khẳng định mà thôi. Chỉ cần Tư Không Diệp nói phải, như vậy……hắn……

“Phải.” Tư Không Diệp sợ hắn tiếp tục quấn lấy mà hỏi nên nhanh chóng trả lời một cách đơn giản.

“Ngươi sớm nói không phải tốt lắm sao?” Khương Vấn vẻ mặt đắc ý khi đạt được mục đích, trong lòng cũng có chút tính toán. “Chẳng qua, nói đi cũng phải nói lại, gần đây trong kinh thành tiếng oán than vang vọng khắp nơi.” Khương Vấn chuyển đề tài.

“A? Chuyện gì mà phải oán than?” Tư Không Diệp tò mò.

“Còn không phải người của Vệ vương, có điều những võ quan trọng yếu không phải là người của chúng ta sao?”

“Phải a, làm sao vậy?”

“Người bị đổi thành người của chúng ta nhưng gia quyến của những quan viên này lại không thể đụng vào. Là mấy thê thiếp của võ quan trong kinh thành gần đây đều một mình trong phòng, như vậy hỏi sao không oán than cho được?” Khương Vấn nói, vẻ mặt đồng tình nhưng bộ dạng trên mặt là mười phần đang xem kịch vui.

“Ừ, việc này chúng ta quả thật không nghĩ tới. Sư huynh, ngươi nói xem việc này phải làm sao bây giờ?”

Khương Vấn thầm than, cũng chỉ khi nhờ đến mình hỗ trợ thì sư đệ này mới chịu gọi hắn bằng hai tiếng ‘sư huynh’.

“Ngươi có hay không biện pháp xử lý?” Khương Vấn không đáp mà hỏi lại.

Tư Không Diệp nhíu mi trầm tư, một lát sau liền trưng cầu ý kiến của Khương Vấn: “Không thì như vậy, an bài bọn họ ngày đêm đến kĩ viện. Đa số các quan viên trong triều đều trăng hoa quyến luyến nơi này. Việc này cũng là bình thường. Chỉ cần qua được lần này, lúc sau, liền lệnh bọn họ giả chết, sau đó, khôi phục thân phận vốn có. Ngươi xem thế nào?”

“Sư đệ, chủ ý này của ngươi cũng được. Tuy phương pháp ày có chút không tốt đẹp nhưng cũng có thể kéo dài thêm một vài ngày. Theo ta thấy, lão hồ ly bên kia cũng muốn động thủ rồi, bây giờ chúng ta cũng chẳng có biện pháp nào tốt hơn. Trước hết cứ dùng cái này đi.” Khương Vấn nghe xong liền gật đầu đồng ý, bây giờ quả thật cũng chẳng có biện pháp nào tốt hơn. Dù sao giả chung quy vẫn là giả, dù có hóa trang tốt cỡ nào đi chăng nữa, nếu thân cận với người bên cạnh nhiều cũng rất dễ bị phát hiện. Vì vậy, bây giờ chỉ có kế đó mới có khả năng làm kéo dài thời gian.

“Ừ,  chuyện này cứ giao cho ngươi đi.” Tư Không Diệp cuối cùng một câu dứt khoát.

“Được, cứ để đó cho ta. Được rồi, lão hồ ly bên kia có động tĩnh gì rồi?” Nói xong liền bàn đến chính sự. Khương Vấn tuy giúp Tư Không Diệp làm việc nhưng người ở Vệ vương bên kia toàn bộ đều do Tư Không Diệp phụ trách. Khương Vấn chỉ phụ trách những người quen từ hai năm trước mà thôi.

“Hừ! Lão hồ ly kia tất nhiên là muốn lộ cái đuôi hồ ly ra rồi.” Tư Không Diệp hừ lạnh, “Theo hoàng y vệ hồi báo, ngày khởi sự có thể là mười ngày sau.”

“Mười ngày sau?” Khương Vấn kinh ngạc, “Nhanh như vậy sao?”

“A, chỉ sợ hắn còn cảm thấy chậm ấy chứ, nhẫn nại vài năm, chỉ sợ bây giờ đã làm xong mấy cái long bào rồi.”

“Một khi đã như vậy, ta đây cũng phải nhanh hơn an bài thủ hộ mới được.” Tuy cơ bản đều đã xong nhưng có một số vấn đề tốt nhất vẫn là chuẩn bị trước, Khương Vấn còn muốn tự mình kiểm tra lại một lần mới có thể yên tâm. Dù sao trấn áp tạo phản là chuyện đại sự, tuyệt không để cho nhân mã có nữa điểm sơ sót.

———————————

spoil: chậc chậc, Đồng tỷ tỷ sắp rời xa Diệp ca ca rùi T^T

*ròn rén đi về*

50 responses to “Ngốc tử hoàng hậu 70

  1. tường vi Tháng Hai 22, 2011 lúc 3:19 chiều

    ế, để lại cái spoil kì kì thía là sao?

  2. doyouloveyou Tháng Hai 22, 2011 lúc 3:51 chiều

    Thanks nàng.
    Nàng bận ôn thi đại học mà còn post được như thế này là mừng lắm rùi. *ôm hôn*
    P/S: Ta bắt đền nàng đó, spoil thế kia ai mà chịu nổi, muốn đọc tiếp quá a~

  3. that_la_nhat Tháng Hai 22, 2011 lúc 3:52 chiều

    aaaaa
    chào mừng ss đã trở về
    thanks!^^

  4. Tử Đinh Hương Tháng Hai 22, 2011 lúc 4:06 chiều

    Hế nhô ss ợk!
    E là em vừa tug tăg đọx xog kác chap kia, cơ mà chap này e ms com đc *xhổ* Hớn hở chạy vào, ai ngờ vẫn hụt tem *khóc* E chúc ss thy tốt nga ~ :*

  5. Sal Tháng Hai 22, 2011 lúc 4:12 chiều

    *hắt xì* nàng quét bụi bay tứ tung >.<;
    mừng nàng trở về :X:X *tung hoa, tung bông* =)

  6. thu_nguyentnh Tháng Hai 22, 2011 lúc 4:22 chiều

    mung nang da tro lai

  7. Thanh Thanh Tháng Hai 23, 2011 lúc 1:06 sáng

    thanks…đợi lâu wá đó…TT_TT

  8. Tử Đinh Hương Tháng Hai 23, 2011 lúc 1:42 sáng

    Tất cả những hành động này đều được làm rất mạch lạc, dứt khoát, không có nữa phần do dự.
    ~> Nửa ss ạk

    Ngay khi Tư Không Diệp tới Mai Uyển liền không vội bước vào trong, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng khóc từ trong Mai Uyển truyền ra, càng đi sâu vào trong, âm thánh tiếng khóc càng lớn.
    ~> âm thanh

    “Các ngươi có biết, coi rẻ thánh nhan thì phải bị tội gì không?”
    ~> thánh nhân

    Quả nhiên, mất từ ‘phải bị tội gì không’
    ~> mấy
    Em mới bới móc có tần ấy thôi ;;)

  9. thanh dan Tháng Hai 23, 2011 lúc 1:57 sáng

    thanks nhiu, nhung minh ko mo ra pass duoc bun qua nen co may chuong ko doc duoc huhu

  10. todong91 Tháng Hai 23, 2011 lúc 2:04 sáng

    thks nàng, truyện hay lém * hắc hắc *
    nàng ui, đừng làm pass nữa nha, ta đoán huk nổi :((

  11. huongmai Tháng Hai 23, 2011 lúc 2:21 sáng

    thanks nàng, nàng bận gì mà dữ vậy bù chưa đủ ah

  12. dumingfang- phương minh Tháng Hai 23, 2011 lúc 2:52 sáng

    cuối cùng cũng đợi được nàng

  13. huongmai Tháng Hai 23, 2011 lúc 4:06 sáng

    híc híc, vậy thì bùn rùi, chờ chap sau, chiến tranh khói lửa

  14. the_girl_my_love2005 Tháng Hai 23, 2011 lúc 6:59 sáng

    chào mừng trở lại
    bận rộn vậy mà cũng dịch truyện cho anh em
    thank nha

  15. My Tháng Hai 23, 2011 lúc 11:01 sáng

    ta nói thật với nàng là ta hay vào đọc chùa nhà nàng.nhưng mờ tình hình pass kiểu này ta chịu.có lẽ a google nhà ta bận đi tán gái.ta nản nên chắc cắn răng bỏ bộ này.nàng để tiếng việt còn đoán được.tiếng trung thì ta chịu.ta người việt mờ.từ giã nàng từ đây*vẫy vẫy khăn*

  16. q.anh Tháng Hai 23, 2011 lúc 2:42 chiều

    thanks! lau lam rui ak nha!
    h thy nang post truyen deu dan dc chua zay?
    hay con ban?
    co len nha!

  17. hoaquynh123 Tháng Hai 23, 2011 lúc 4:45 chiều

    cho mai a.iu ss that that nhiu,hun hun,hjhj

  18. vinhxinh Tháng Hai 23, 2011 lúc 5:51 chiều

    lâu lắm mới gặp lại nàng *ôm cái mừng nàng trở lại*
    thanks nàng nha

  19. habin3288 Tháng Hai 23, 2011 lúc 6:07 chiều

    😆 ss đã trở lại a~~~ mong chờ đến ngày ss “free” thời gian không còn nhiều, cố lên nha ss, em mong ss hoàn toàn không bị “áp lực” đè bẹp vì mọi người sẽ luôn ủng hộ ss mà 😀

  20. paradise Tháng Hai 24, 2011 lúc 1:16 sáng

    nàng đã trở lại, haizz, con đường fangirl chông gai ah =.=

  21. haru21011 Tháng Hai 24, 2011 lúc 2:20 sáng

    thank nhug pan oj dug lam pass nua mo please

  22. ngothithanhthuy Tháng Hai 24, 2011 lúc 5:27 sáng

    hay qua, tiep tuc di nang oi , Tung hoa

  23. heoway Tháng Hai 24, 2011 lúc 6:10 sáng

    hic. cho doi nang, lan nao len mang cung ghe vo. nhung ta ung ho nang, nag dung bo roi chung ta giua chung la dc.hehe

  24. tsusumi Tháng Hai 24, 2011 lúc 6:43 sáng

    Ss ơi 69 hạ là pass cũ hay mới ạ?e dò hoài k ra TT0TT

  25. cobevuaxauvuagau Tháng Hai 24, 2011 lúc 10:32 sáng

    hic, minh ko mo duoc pass, may ma hn vao doc ko co pass, thanks nang nha

  26. thuy Tháng Hai 25, 2011 lúc 3:39 sáng

    oi troi, duoc doc chuong moi, mung cu nhu bat duoc vang y. Thanks

  27. ღ♥ღ-(¯`v´¯)~» Tịch Vụ «~(¯`v´¯)-ღ♥ღ Nhok Tháng Hai 25, 2011 lúc 9:38 sáng

    hú hý . hum nay tái xuất giang hồ zô nhà nàng =))
    thanks nag nhìu nh0a *ôm ôm hun hun*

  28. Pingback: [Nhật kí HĐT] Ngôn tình Cổ Đại Trung Quốc từ ngày 21/2-27/2 « Hội những người đau tim vì đọc truyện online

  29. nga Tháng Ba 12, 2011 lúc 3:47 chiều

    Tư Không Diệp không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, một cước đá cung nữ đang cầm long bào của hắn ra, quát lớn: “Hừ, khóc cái gì mà khóc! Người cũng chưa có chết! Việc này trẫm tự có chừng mực, nên làm thế nào còn cần các người dạy sao?”

Bình luận về bài viết này