(¯`·.º-:¦:-† THIÊN VŨ CÁC †-:¦:-º.·´¯)

~~Hãy cùng hòa mình vào thế giới của ĐAM MỸ và NGÔN TÌNH~~

Ngốc tử hoàng hậu 113 [Hạ]


ĐỆ NHẤT BÁCH THẬP TAM CHƯƠNG

[HẠ]

Ở cửa tẩm điện, Sơ Ảnh cùng Tẩm Tuyết mỗi người đứng một bên, đại môn vẫn đóng chặt, Tư Không Diệp thấy thế liền hỏi: “Hoàng hậu nương nương vẫn ngủ trưa ở bên trong? Chưa rời đi sao?”

“Hồi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương chưa từng rời đi. Nhưng người lúc nãy có cho nô tì lấy giấy và bút mực đến đại môn, sau đó cũng chưa thấy gọi nô tì thêm một lần nào nữa.” Tẩm Tuyết hạ thấp mi mắt trả lời, đầu cũng không dám ngẩng lên dù chỉ một chút.

“Được rồi, trẫm biết rồi.” Tư Không Diệp nói xong liền đẩy cửa mà vào.

Chỉ thấy trong tẩm điện, Tiểu Đồng quả thật không nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Đảo mắt nhìn qua, hắn nhìn thấy một thân ảnh mảnh mai, trên thân khoác tuỳ tiện một chiếc ngoại bào, đang ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Thân ảnh đó dường như đang chuyên tâm viết cái gì đó nên hoàn toàn không nhận thấy có người đang bước vào tẩm điện.

Hàng lông mày trên khuôn mặt tuấn lãng khẽ cau lại. Hắn quay đầu, đánh mắt ý bảo Tiểu Toàn Tử đóng cửa nhẹ một chít chút, sau đó bước nhẹ nhàng về phía Tiểu Đồng.

Chỉ thấy hắn đứng ở phía sau lưng Tiểu Đồng một lúc lâu vẫn không lên tiếng.

Chỉ đến khi vẻ mặt dãn ra một chút, hắn mới đột nhiên mở miệng nói: “Được a! Ý tưởng này rất tốt!”

Tiểu Đồng nào biết phía sau có người, thanh âm đột nhiên phát ra khiến nàng làm rớt cây bút xuống tờ giấy, chỉ trong chốc lát, mực nơi ngòi bút rơi xuống làm loang lổ cả tờ giấy trắng, những chữ cuối cùng cũng không may mắn được hoàn thành.

Nàng tràn đầy tức giận xoay người, lúc này mới phát hiện người đứng phía sau mình hoá ra là Tư Không Diệp nên chỉ đành oán trách nói: “Ngươi đến sao không nói tiếng nào? Ngươi làm ta thực giật mình. Người doạ người thì được nhưng không được doạ chết người ta.”

Tiểu Đồng vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ một bên ngực, vẻ mặt tựa như kinh hách quá độ.

Tư Không Diệp làm sao dự đoán được Tiểu Đồng lại phản ứng lớn đến như vậy khiến chính hắn trong lòng cũng thấy cả kinh nhưng ngay lập tức hắn  phản ứng lại, ngữ khí mang theo nịnh nọt nói: “Là ta không tốt. Vi phu nhất định sẽ sửa đổi, cam đoan không có lần sau.”

Tiểu Đồng nghe vậy, quả nhiên bật cười: “Tới địa ngục đi, ai là nương tử của ngươi!”

Tư Không Diệp thấy Tiểu Đồng vui vẻ, vội vàng kéo Tiểu Đồng vào trong lồng ngực, cằm đặt trên vai Tiểu Đồng, nhẹ nhàng nói: “Nàng a, chính là nàng đó.”

“Nương tử ngươi nhiều như vậy, đâu chỉ có một mình ta đâu.” Tiểu Đồng lơ đểnh đáp lại, có trời biết, khi nói những lời này, nàng tuyệt không hề có ý gì cả. Nhưng là hiển nhiên, người nói vô tâm, người nghe cố ý.

Quả nhiên, “Nghe được có người ăn dấm chua nha!” Tư Không Diệp nghe vậy, khẽ nhếch môi lên, vẻ mặt đầy ý cười, “Nương tử ăn dấm chua!”

Tiểu Đồng bất đắc dĩ ở trong lòng khinh thường một cái, bàn tay vỗ nhẹ đại thủ đang đặt trên người mình, “Ngươi ít tự tác đa tình đi. Ta ăn dấm chua ai cũng được nhưng tuyệt đối không phải là của ngươi.”

Tư Không Diệp nghe xong lời này, trong lòng tuy không thoải mái, nhưng vẫn không tức giận, chỉ im lặng, trầm mặc không nói.

Tiểu Đồng muốn thoát khỏi lồng ngực của hắn nhưng hắn lại càng thêm siết chặt cánh tay, ồm nàng gắt gao trong lồng ngực, không buông.

“Diệp, ngươi buông tay ra được không. Ta thật vất vả mới viết được một chút nhưng đều bị ngươi phá huỷ hết rồi.” Dùng biện pháp cứng rắn không được, Tiểu Đồng đành phải nhẹ nhàng nói.

Tư Không Diệp lại vẫn không nói gì, khí lực trên tay càng mạnh, đôi môi gợi cảm tiến đến bên tai Tiểu Đồng nhẹ giọng nỉ non: “Tiểu Đồng, mặc kệ ta có ít hay nhiều nữ nhân thì trong mắt ta chỉ có nàng mới là  nương tử thật sự.” Thanh âm hắn trầm thấp mà lại khàn khàn, ngữ thanh như vậy khiến ngươi khác nghe xong không tự giác sẽ muốn chìm vào trong đó, không thể tự kềm chế.

Tiểu Đồng tất nhiên cũng không ngoại lệ, trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy tim mình đập như đánh trống, rồi ngay sau đó, đập một cách dồn dập. Nàng hiểu loại cảm giác này là gì. Chẳng biết từ khi nào, nàng đã bởi vì những lời nói của Tư Không Diệp mà tâm động. Đối với nàng, đây không phải là một hiện tượng tốt đẹp gì.

Bất chấp, lời nói của Tư Không Diệp quả thật khiến kẻ khác tâm động vạn phần, nhưng, Tiểu Đồng trong lòng luôn thật không ngừng nhắc nhở chính mình, đây chẳng qua là lời ngon tiếng ngọt, mà hắn nói với con gái thôi, lời ngon tiếng ngọt mà thôi. Đây chẳng qua là những lời tán tỉnh mà nam nhân muốn dỗ dành nữ nhân mà thôi. Lúc trước, ở hiện đại, Lưu Thần không phải cũng từng nói những lời ngọt ngào yêu đương như thế này rồi sao? Thậm chí y còn nói nhiều hơn so với Tư Không Diệp. Nhưng, đảo mắt một cái, y không phải đã cặp kè với nữ nhân khác rồi sao? Đó là ở hiện tại, trong tình huống nam nhân chỉ có một vợ, nhưng bây giờ, hắn là hoàng đế, sau lưng có cả một hậu cung ba ngìn mỹ nữ thì sao đây? Lời nói ngọt ngào đầy tình ý như vậy chỉ sợ là đã nói cho không biết bao nhiêu cô gái nghe.

Cưỡng chế từng đợt sóng nổi lên trong lòng, Tiểu Đồng vẫn đứng đấy, gương mặt thanh lệ tuyệt trần vẫn  trầm tĩnh như nước.

Tư Không Diệp đợi mãi nhưng vẫn không nghe thấy Tiểu Đồng đáp lại, đành đè xuống cảm giác thất vọng đang thoáng dần lên trong lòng. Hắn buông lòng vòng tay ra một chút, chuyển trọng tâm câu chuyện đến thành quả mà Tiểu Đồng đã tập trung viết từ nãy giờ ở trên bàn.

“Tiểu Đồng, mấy cái này đều là đề nghị của nàng sao?”

“Đúng vậy.” Tiểu Đồng nghe xong liền lập tức nói ra những suy nghĩ của mình sau đó trả lời những câu hỏi của Tư Không Diệp.

“Ta nghĩ mấy lời đề nghị này đều rất tốt. Quả thật đúng là vì dân tạo phúc, vì quốc mưu lợi.” Tư Không Diệp nói những lời này không hề có chút nịnh hót nào, đề nghị của Tiểu Đồng quả thật rất tốt.

Lập y quán, phổ cập tri thức văn hóa, mỗi một sự kiện đều không phải là đại sáng kiến gì trong thời đại của nàng. Nhưng ở thời đại này vẫn chưa có quốc gia nào áp dụng chế độ này.

“Thật sao?” Tiểu Đồng nghe vậy, hai mắt liền bừng sáng, quay đầu nhìn Tư Không Diệp, thao thao bất tuyệt nói, “Kỳ thật ta còn rất nhiều ý tưởng nhưng thời gian có hạn, hôm nay còn không kịp viết ra. Ngươi nếu có hứng thú, ta sẽ cố gắng viết ra hết ý tưởng của mình?”

Tư Không Diệp vừa thấy Tiểu Đồng tinh thần sáng láng như vậy, trong lòng liền bật cười nhưng trên mặt vẫn tràn đầy biểu tình cổ vũ nói: “Vậy cứ quyết định như thế đi. Chỉ là……”

“Chỉ là cái gì?” Tiểu Đồng tò mò nhìn lại, thấy vẻ mặt Tư Không Diệp rất nghiêm túc liền đoán được trong đầu hắn nghĩ gì.

Nào biết Tư Không Diệp lại mỉm cười, hai tay chỉnh sửa lại ngoại bào trên người nàng, sửa sang lại thỏa đáng, sau đó mới nói: “Hiện tại trời vẫn còn lạnh, thân thể nàng lúc trước trúng độc còn chưa khỏi hẳn, về sau không được tiếp tục mặc như vậy mà đứng trước bàn nữa. Nếu nàng muốn viết tiếp thì phải mặc ít nhất hai kiện quần áo trở lên mới được.”

Tiểu Đồng nghe vậy liền sững sờ nhìn Tư Không Diệp đến nửa ngày, nói không cảm động là gạt người, đáy lòng nhộn nhạo là chân thật, nhưng người trước mắt là người nàng không thể động tâm.

Tiểu Đồng khẽ hạ mi mắt, không cho hắn nhìn ra sự đấu tranh trong mắt nàng, tận lực lấy lại bình tĩnh rồi thấp giọng đáp, “Được, ta biết rồi.”

Tư Không Diệp gật đầu, tuy là nhìn ra sự khác thường của Tiểu Đồng nhưng không để ý nhiều, chỉ nghĩ  là chính mình đã đa tâm quá. Không có việc gì nữa, hắn liền chỉ xuống tờ giấy trên bàn mà nói: “Chỉ là, Tiểu Đồng, chữ của nàng quả thật viết không được tốt lắm. Ngoại trừ chữ có chút chỉnh tề, còn lại miễn cưỡng chỉ có thể xem là vừa mắt, thật sự không thể xưng là chữ đẹp được.” Hắn nói xong, ánh mắt dừng trên chữ “cập”, có chút khẽ nhíu mi, “Chữ này của nàng sao có chút giống bút tích của Khương Vấn vậy?”

“Đó là đương nhiên, chữ này của ta chính là do sư phó cùng Khương Vấn dạy, bút tích có chút giống nhau cũng là bình thường.” Tiểu Đồng thần tình không cho là đúng mà nói. Lúc trước khi Khương Vấn dạy hắn viết chữ, cơ hồ là cầm tay nàng mà nắn chữ nên rất khó khi mà trong chữ nàng viết lại không lưu lại bút tích của Khương Vấn.

Nào biết, Tư Không Diệp vừa nghe, trên mặt vốn tràn đầy nghi vấn liền đột nhiên trở nên âm trầm.

“Khương Vấn dạy?” Thanh âm nghe không ra hỉ giận, ngữ khí không có chút biến hoá nào.

“Đúng vậy, sư phó mới dạy ta hai ngày, Khương Vấn liền tới, vì vậy, thời gian sau này, đương nhiên là Khương Vấn dạy ta rồi. Chỉ tiếc, ta còn chưa có luyện thành, ngươi đã đem ta về rồi.” Tiểu Đồng còn không có ý thức được tâm tình người phía sau đang biến hóa. Nếu nàng quay đầu lại nhìn thì sẽ thấy Tư Không Diệp đang nhíu mày thể hiện tâm trạng của hắn lúc này.

“Vậy Tiểu Đồng cảm thấy tiếc vì Khương Vấn không thể tiếp tục dạy nàng hay là do chưa kịp luyện xong chữ?” Tư Không Diệp tiếp tục hỏi, thanh âm vẫn bình tĩnh như trước.

“Đương nhiên là chưa kịp luyện chữ xong rồi.” Tiểu Đồng vẫn như trước không hề phát giác, tay cầm lấy cây bút lông trên bàn, vẻ mặt tiếc hận nhìn thành quả mà nàng vất vả khổ sở bởi vì kinh hách mà bị phá hủy trong nháy mắt, nhìn thật đau lòng mà.

Tư Không Diệp sau khi nghe câu trả lời của Tiểu Đồng mới thở dài một hơi, hoàn hảo, hoàn hảo Tiểu Đồng không phải tiếc người mà là tiếc chữ.

“Một khi đã như vậy thì về sau hãy để ta luyện chữ cho nàng, được không?” Tư Không Diệp tiếp tục giả vô hại, thanh âm vẫn phảng phất như lúc trước, căn bản như là không xuất hiện chuyện gì bất thường.

Tiểu Đồng vừa nghe mới quay đầu lại, ánh mắt mang theo nghi hoặc hỏi: “Ngươi có thời gian rảnh dạy ta sao?”

“Có! Ta dù có nhiều việc nhưng thời gian để làm việc đó vẫn có. Huống hồ chi, hoàng hậu nương nương của Vị quốc chúng sao lại có thể không biết viết chữ chứ? Chuyện này nếu nói ra không phải sẽ bị người khác chê cười sao?” Tư Không Diệp lấy cớ thật oai phong lẫm liệt, dù thế, ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng hắn lại thầm nghĩ, ta không thể không sửa lại bút tích cho nàng. Cho dù không thể sửa nhưng ít nhất bút tích của nàng cũng phải mang chút dấu ấn của hắn. Hắn lúc này hoàn toàn không ý thức được hắn đang ăn dấm chua với chữ, hơn nữa còn muốn phân cao thấp với Khương Vấn.

Tiểu Đồng nghi ngờ nhìn hắn trong chốc lát, nàng không hiểu được hành động này của hắn có mục đích gì nhưng vẫn gật đầu đáp ứng: “Được rồi, về sau ngươi mỗi ngày ngươi dạy ta viết chữ một canh giờ. Thời gian thì do ngươi quyết định.” Nói tới đây, Tiểu Đồng đảo mắt sau đó lập tức nói, “Bất quá hôm nay ngươi dạy ta một canh giờ trước thử xem.”

“A? Tại sao?” Tư Không Diệp nhướng mày, khó nén khỏi tâm tình cao hứng.

“Việc này còn phải hỏi sao? Nếu không phải ngươi vừa rồi đột nhiên nhảy ra dọa người thì những gì ta viết cũng không bị huỷ, cho nên ngươi phải bồi thường cho ta.” Tiểu Đồng khi nói những lời này, nàng không có ý thức được ngữ khí nói chuyện của mình có nhiêu phần làm nũng trong đó.

Tư Không Diệp thấy bộ dáng này của nàng liền rất là hưởng thụ. Tâm tình trờ nên thư sướng, không cho đây là khổ sai.

Vì vậy, trước thời gian vãn thiện, Tư Không Diệp một người cầm bút, chăm chỉ viết lại một lần nữa những gì mà Tiểu Đồng viết lúc nãy.

Tiểu Đồng có loại cảm giác giống như mình là cô giáo đang nhìn học sinh viết bài, không ngừng di chuyển xung quanh Tư Không Diệp.

Không thể phủ nhận, Tư Không Diệp quả thật là tài hoa, bộ dạng cầm bút viết so với lão đầu nhi cùng Khương Vấn cũng không khác là bao nhiêu. Chẳng qua, điều khiến Tiểu Đồng buồn bực những gì nàng viết suốt cả một buối chiều thì đối với Tư Không Diệp chỉ là một nửa canh giờ. Nàng không thể không bội phục, quả đúng là người viết bút lông từ nhỏ, quả thật là nhanh mà! Nếu so với nàng, người chỉ mới bắt đầu tập viết thì quả thật là một trời một vựa mà.

Vì vậy, nửa canh giờ sau, khi Tư Không Diệp đưa thành quả mình viết cho Tiểu Đồng thì nhìn thấy Tiểu Đồng đang một bộ sững sờ, đột nhiên hắn cảm giác rất là thành tựu. Vẻ mặt hắn đầy đắc ý mà hỏi: “Tiểu Đồng, chữ vi phu viết thế nào?”

“Đẹp, rất đẹp.” Tiểu Đồng nhìn những chữ như phượng múa rồng bay kia, chưa kịp suy nghĩ gì cả liền mở miệng nói.

“So với sư phụ thì thế nào?” Tư Không Diệp hỏi tiếp.

“Trình độ không khác nhau là mấy.” Tiểu Đồng vẫn chuyên tâm nghiên cứu từng nét chữ kia.

So với sư phụ không khác nhau là mấy? Sư phụ tự tay viết chữ là một chuyện dù có ngàn vàng cũng khó mua, lời đánh giá này của Tiểu Đồng rất thẳng thắn, hảo, tốt lắm!

“So với Khương Vấn thì sao?” Tư Không Diệp không dấu vết tiếp tục hỏi.

“Mỗi người một vẻ.” Tiểu Đồng nói lời này chắc chắn là chưa kịp suy nghĩ gì cả.

Nhưng Tư Không Diệp hiển nhiên có chút không vui ý. Sư phụ năm đó từng khen ngợi chữ của hắn so với  Khương Vấn có vài phần cuồng vọng cùng khí phách hơn. Vậy mà Tiểu Đồng hôm nay lại nói mỗi người một vẻ.

Thế nhưng sau khi suy nghĩ kĩ, Tư Không Diệp liền cảm thấy bình thường trở lại. Ngẫm lại mọi chuyện, hắn liền cảm thấy, bản thân Tiểu Đồng viết chữ cũng không đẹp thì làm sao phân biệt được chữ của người khác, ai đẹp hơn ai.

Nghĩ thông suốt điểm này, hắn cũng không tiếp tục để ý nữa.

Đến lúc vãn thiện, Tư Không Diệp thật cẩn thận nhìn sắc mặt Tiểu Đồng, muốn mở miệng nhưng lại không biết nói như thế nào, hắn sợ Tiểu Đồng hiểu lầm hắn.

Tiểu Đồng tuy chuyên tâm dùng bữa nhưng cũng nhìn ra Tư Không Diệp có chút khác lạ. Nếu chuyện hắn nói ảnh hưởng đến sự ngon miệng của nàng thì sau bữa cơm, nàng sẽ nghe.

Vì thế, Tiểu Đồng rất nhẫn nại, từ tốn mà dùng cơm. Sau khi ăn xong, Tiểu Toàn Tử giao phó cho mấy cung nữ tiến vào dọn dẹp.

Sau khi tất cả đều rời khỏi điện, nàng mới mở miệng hỏi, “Diệp, ngươi có chuyện gì muốn nói sao?” Ngữ khí Tiểu Đồng nói không có chút nào lo lắng, cho dù không có chuyện gì tốt thì cũng không phá hỏng chuyện gì cả. Trong lòng nàng đã sớm đo lường mọi chuyện nên tự động hỏi.

“Ách……” Tư Không Diệp mặc dù bình thường vẻ mặt không có biểu hiện gì nhưng trước mặt Tiểu Đồng, hắn lại không thể làm như vậy. Giờ phút này, rõ ràng, hắn bị người ta nhìn thấu nên trở nên đỏ mặt vì xấu hổ.

“Là như thế này …,” Tư Không Diệp ngẩng đầu lên xong mạnh mẽ quay đầu ra phía ngoài điện hét lớn, “Tiểu Toàn Tử!”

“Dạ, có nô tài.” Tiểu Toàn Tử vẫn chưa tiến vào cửa mà chỉ ở ngoài điện thưa lại.

“Đi lấy Phượng ấn ở ngự thư phòng đến đây cho trẫm!” Tư Không Diệp cao giọng ra lệnh.

“Dạ, nô tài đi ngay.”

Ngay sau đó, ngoài điện truyền đến một loạt thanh âm tiếng bước chân chạy của Tiểu Toàn Tử.

Trong tẩm điện, một không khí trầm mặc, Tư Không Diệp không nói gì nhưng trong lòng lại tại suy tư không biết nên mở miệng thế nào.

Tiểu Đồng cũng không nói gì mà chỉ chờ xem Tư Không Diệp hôm nay sẽ diễn vở gì.

Chỉ trong chốc lát, thanh âm tiếng bước chân Tiểu Toàn Tử chạy đến ngoài cửa, không bao lâu liền đẩy cửa mà vào, trong tay còn cầm chiếc hộp gỗ được điêu khắc phượng văn làm từ tử đàn, đi đến trước mặt Tư Không Diệp, hai tay cung kính dâng lên cho hoàng thượng.

Tư Không Diệp tiếp nhận sau đó trầm giọng hạ lệnh: “Ngươi lui xuống trước đi.”

“Nô tài tuân chỉ.” Tiểu Toàn Tử lại cúi người hành lễ, thối lui ra ngoài.

Tiếng đóng cửa “cọt kẹt” vang lên, Tư Không Diệp mới đưa tay qua, kéo hai tay của Tiểu Đồng, đặt chiếc hòm gỗ lên.

“Tiểu Đồng, đây là phượng ấn của lịch đại hoàng hậu Vị quốc ta, hôm nay, ta trịnh trọng giao nó đến tay nàng, từ hôm nay trở đi, cả hậu cung đều giao do nàng quản lý, hy vọng nàng sẽ không làm ta thất vọng.”

“Phượng ấn?” Tiểu Đồng hỏi lại một câu, tầm mắt chuyển đến chiếc hòm gỗ trong tay, không thể tưởng được, chính mình cũng có cơ hội tiếp xúc với vật mà chỉ cần nhìn thấy nó, tất cả nữ nhân cô đại đều sáng mắt lên.

“Đúng vậy, từ ngày mai trở đi, nàng cứ trở về Phượng Nghi cung. Ngày mai, buổi chiều, các đại quản sự, thái giám cùng ma ma ở trong cung sẽ đến Phượng Nghi cung báo cáo.” Khi Tư Không Diệp nói những lời này, hai mắt mở to, nhìn xem phản ứng của Tiểu Đồng, sợ nàng nhất thời tức giận.

Nào biết, phản ứng của Tiểu Đồng lại hoàn toàn khác với suy nghĩ của Tư Không Diệp, chỉ thấy Tiểu Đồng trong mắt giãy dụa không chịu nhận Phượng ấn nhưng khi nghe đến việc có thể trở về Phượng Nghi cung, hai mắt nàng liền sáng lên, vẻ mặt có vài phần hưng phấn. Ngay sau đó nàng liền quỳ xuống đất tiếp nhận phượng ấn, ngoài miệng còn không quên cam đoan: ” Được rồi, ta liền miễn cưỡng quản cho ngươi, chẳng qua, nếu ta quản không được, ngươi cũng không được trách tội ta.”

Có trời biết, Tiểu Đồng cảm thấy kinh hỉ ngoài ý muốn khi nghe đến việc mình được trở về Phượng Nghi cung. Ít nhất, trở về Phượng Nghi cung, nàng sẽ không cần cả ngày phải đối mắt với khuôn mặt của Tư Không Diệp. Sức hấp dẫn chắc sẽ giảm xuống hơn không ít. Mỗi ngày, vào buổi tối, nếu nàng đi ngủ sớm một chút thì khả năng phải chịu đựng sự quấy nhiễu của hắn sẽ được hạn chế. Với nàng mà nói, chỉ cần một chút ưu đãi nhỏ này thôi, cớ sao nàng lại không tiếp nhận cơ chứ? Tuy việc quản lí hậu cung to lớn của hắn sẽ có chút mệt nhưng so với việc cả ngày phải ở cùng hắn thì tốt hơn nhiều. Kỳ thật, nói trắng ra, Tiểu Đồng là sợ chính mình một ngày nào đó, kiềm giữ không được chính mình sẽ động tâm với Tư Không Diệp, đến lúc đó không phải là lợi bất cập hại sao? (hại nhiều hơn lợi)

Nhưng, trong lúc Tiểu Đồng đang vui sướng, đáy lòng Tư Không Diệp lại bị tầng tầng lo lắng che phủ. Hắn chỉ cảm thấy hình như là bản thân đã quá tự tác đa tình, hắn vốn đang lo lắng nàng sẽ vì biết chuyện phải quay về Phượng Nghi cung mà mất hứng. Nhưng hiện tại xem ra, hắn đã nghĩ quá nhiều.

Tiểu Đồng cao hứng không bao lâu liền chú ý đến vẻ mặt của Tư Không Diệp có chút bất bình thường. Vì vậy, nàng vội vàng thu liễm thần sắc, dù vậy, trong lòng nàng cũng không kìm được mà kinh hỉ.

“Có thể trở về Phượng Nghi cung khiến nàng cao hứng vậy sao?” Hiển nhiên, ngữ khí của hắn giờ hút này tựa như sương giá ngày đông giá rét.

“Ách, cũng tốt, nếu luận về điểm tâm cùng đồ ăn thì điểm tâm ở Thanh Long cung ngon hơn.” Chẳng biết vì sao, Tiểu Đồng trong lòng có cảm giác chột dạ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, là hắn cho phép nàng trở về Phượng Nghi cung, vậy bây giờ hắn bày ra vẻ mặt đó là cho ai xem! Nghĩ như vậy, nàng tự cảm thấy mình có lý nhưng bên ngoài cũng không dám biểu hiện gì quá mức.

“Thứ Thanh Long cung có thể hấp dẫn nàng chỉ có thức ăn cùng điểm tâm thôi sao?” Tư Không Diệp càng nghe sắc mặt càng trở nên âm trầm, không thể tưởng được mị lực của mình không sánh nổi với mấy món điểm tâm.

“Ha ha, sao có thể vậy. Người có sức hấp dẫn nhất ở Thanh Long cung không phải là hoàng thượng sao.” Tiểu Đồng cười khan hai tiếng nhưng giờ phút này lại nhịn không được mà khinh bỉ chính mình, người vừa rồi mở miệng nói chính là Vệ Yên Nhiên, tuyệt không phải bản thân nàng, Tiểu Đồng.

Nhưng hiển nhiên, lời Tiểu Đồng vừa nói lại khiến cho Tư Không Diệp nguôi giận đi đôi chút, không còn cuồng phong như trước trước nữa.

“Tiểu Đồng, nàng tới đây.” Tiểu Đồng sau khi nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của Tư Không Diệp, vừa mới yên lòng thì đột nhiên Tư Không Diệp khoát tay, bảo nàng bước tới gần.

Tiểu Đồng nhìn bàn tay vẫy nàng của hắn, trong lòng có chút do dự, đi hay là không đi. Hai ý nghĩ này không ngừng đánh nhau trong đầu, cuối cùng, nàng vẫn là bất đắc dĩ, đặt Phượng ấn lên bàn, sau đó đi về phía Tư Không Diệp.

Tuy chỉ vài bước nhưng Tiểu Đồng quả thực đi vô cùng gian nan. Mắt thấy Tư Không Diệp vẻ mặt trầm đi vài phần, nàng mới vội vàng hai bước một chạy tới trước mặt Tư Không Diệp. Vẻ mặt lộ ra ngoài như muốn nói, “Ta đã tới”, ngươi muốn làm thế nào thì làm đi. Câu nói sau, nàng chỉ thuần tuý phát biểu trong lòng chứ không dám nói ra.

Giây tiếp theo, Tiểu Đồng liền trợn tròn mắt, chỉ thấy Tư Không Diệp mị hoặc cười, kéo nàng ngồi lên đùi hắn, hai tay gắt gao giữ chặt bên hông nàng, đùa giỡn nói: “Sao? Nàng còn sợ ta ăn thịt nàng sao?”

Tiểu Đồng còn chưa kịp phục hồi sau công phu biến sắc mặt của Tư Không Diệp, nàng liền nghe thấy thanh âm thì thầm bên tai của Tư Không Diệp: “Chuyện của Hoàn nhi nàng không cần lo lắng. Bây giờ, ta đã ra lệnh cho Tiểu Toàn Tử thăng nàng ta lên làm nữ quan của hoán y cục. Như vậy, nàng có vừa lòng không?”

“Nữ quan?” Tiểu Đồng sững sờ, nàng sao lại không nghĩ ra ta, nếu Hoàn nhi làm nữ quan thì những ngày sau này ở trong cung cũng không quá khó. Đến lúc có tuổi, nàng ấy cũng không nhất thiết phải xuất cung. Như vậy không phải là nhất cử lưỡng tiện sao?

- HẾT CHƯƠNG -

About these ads

11 responses to “Ngốc tử hoàng hậu 113 [Hạ]

  1. snow_angel26395 Tháng Sáu 18, 2012 lúc 9:17 sáng

    tem ak,tks nang,tr hay lam,tjeu dog da dog tam vs djep oj

  2. gold price Tháng Sáu 18, 2012 lúc 9:33 sáng

    Nhưng là. . . những hành động của tiểu cẩu tử này lại làm hắn cực kỳ hài lòng, đã như vậy, kế thừa sản nghiệp trước đã.

  3. ღ Mai Như Ngọc ღ Tháng Sáu 18, 2012 lúc 12:57 chiều

    Ách, phông chữ khó nhìn quá >”<
    Cái chữ ở trong bài viết ý ss, ss chỉnh kểu khác đi ^^
    Em bị wp cấm phát ngôn, cmt của e vào hết spam rồi, ss lục lọi hộ e mấy cái cmt cái :(( ss cứu e nha, ss mà lôi nó ra khỏi spam là e lại cmt đc thoải mái T^T

    Pi xờ ét: Em là Thiên Thiên này ss T_T đây là nick mượn con bạn T_T

  4. Kat Tháng Sáu 20, 2012 lúc 2:24 sáng

    Thanks em nhieu ! TD tu tu rui cung xieu voi anh Diep thui !

  5. Tink Kissme Tháng Sáu 25, 2012 lúc 9:46 sáng

    Truyện hay qá à……..tks c. nha!! c. ơi sớm cko ra chương ms nha!!!*hóng hóng*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 308 other followers

%d bloggers like this: